Text 1 Jun 39 notes tình yêu đúng là con chó mà, chạy thì nó dí, dí nó thì nó chạy, giờ đứng 1 chỗ thì nó vừa sủa vừa cắn, rách nát mẹ nó cuộc đời

… tìng iêu là con chzó,

là con chzó ..

chzó .. chzó.. chzó

(lảm nhảm giọng bắc kỳ-.-)

(Source: zukiari)

via Lin Feng.
Photo 30 May 283 notes cái tum này dễ thương ko chịu được ^^~

cái tum này dễ thương ko chịu được ^^~

(Source: vietkidproblems)

Photo 28 May 1 note anh còn như vậy đến bao giờ?
anh có hạnh phúc không?
—
sau 2 tháng ăn bún bò, rất chua và rất cay,
trưa này đã ăn bún thịt nướng :) 
(còn mắc chữ ‘bún’…)

anh còn như vậy đến bao giờ?

anh có hạnh phúc không?

sau 2 tháng ăn bún bò, rất chua và rất cay,

trưa này đã ăn bún thịt nướng :)

(còn mắc chữ ‘bún’…)


Photo 24 May 1 note 
ảnh: john và yoko đi xe đạp
và john yêu yoko cho đến khi chết đi. 

ảnh: john và yoko đi xe đạp

và john yêu yoko cho đến khi chết đi. 

Photo 23 May 4 notes
Photo 23 May “Quan điểm của anh rất đơn giản ,đời sống ngắn ngủi ,có bao lâu mà hững hờ ,anh thích một ai đó qua ánh nhìn đầu tiên ,a sẽ dễ dàng nói với họ ,anh thích em .Thế thôi ,chẳng có gì lớn lao cả ,chỉ là cái hấp dẫn của ngừơi khác giới” - poly review
thích cruz trong fim này dã man

“Quan điểm của anh rất đơn giản ,đời sống ngắn ngủi ,có bao lâu mà hững hờ ,anh thích một ai đó qua ánh nhìn đầu tiên ,a sẽ dễ dàng nói với họ ,anh thích em .Thế thôi ,chẳng có gì lớn lao cả ,chỉ là cái hấp dẫn của ngừơi khác giới” - poly review

thích cruz trong fim này dã man

Text 22 May 1 note —-

nửa bầu trời buồn bã.

anh ạ,

bangkok vô duyên gì đâu.

đôi giày mới làm chân em đau

còn anh thì đéo biết.

em chỉ còn 60 bạt

chẳng đủ mua một cốc cà phê.

bảy giờ mới đến chuyến bay

mà bây giờ mới năm giờ rưỡi.

đi một trăm tám mươi vòng tìm bốt điện thoại

tìm được rồi chả biết gọi cho ai

bangkok

16.01.2012

Photo 9 May 3 notes 

“…vì say cà phê, hay vì trái dầu xoay ngoài ô cửa sổ 
mà lòng cứ nao nao, 
mà lòng muốn yêu quá chừng…”
- 
mỗi buổi trưa em đều ăn bún bò (em ăn đã gần 1 tháng rồi đấy, ngon dở gì em cũng ăn tuốt)
em mang theo ‘bánh mì thơm, cà phê đắng’
đi bộ một đoạn rất ngắn 
gọi một tách cà phê sữa rất thơm
(nhẽ ra phải ăn bánh mì nữa )
và ngồi ở góc rất nắng (vì ai cũng giành chỗ râm cả rồi)
rồi em ngồi phơi nắng như một con mèo , xoay mặt vào cho khỏi lóa mắt
có hôm trời mưa rất to 
em vẫn đọc say sưa , dù nắng dù mưa 
(rồi trôi về nước pháp xa xôi, thơm phức mùi bánh ngọt, tưởng như mình ngồi nhấm nháp cà phê ở bờ sông thụy điển…. thế đấy )
em gọi một cái bánh sô cô la dở tệ, nhưng lớp kem sô cô la ở trên thì không tới nỗi, cứ nhấm một ít kem sô cô la dẻo ngọt, lại nhấm một ngụm cà phê đắng
—-
em nghĩ em đã tìm cho mình được sự bình an
đắng, ngọt và thơm,
chẳng còn cần chi nữa cả.

“…vì say cà phê, hay vì trái dầu xoay ngoài ô cửa sổ 

mà lòng cứ nao nao, 

mà lòng muốn yêu quá chừng…”

mỗi buổi trưa em đều ăn bún bò (em ăn đã gần 1 tháng rồi đấy, ngon dở gì em cũng ăn tuốt)

em mang theo ‘bánh mì thơm, cà phê đắng’

đi bộ một đoạn rất ngắn 

gọi một tách cà phê sữa rất thơm

(nhẽ ra phải ăn bánh mì nữa )

và ngồi ở góc rất nắng (vì ai cũng giành chỗ râm cả rồi)

rồi em ngồi phơi nắng như một con mèo , xoay mặt vào cho khỏi lóa mắt

có hôm trời mưa rất to 

em vẫn đọc say sưa , dù nắng dù mưa 

(rồi trôi về nước pháp xa xôi, thơm phức mùi bánh ngọt, tưởng như mình ngồi nhấm nháp cà phê ở bờ sông thụy điển…. thế đấy )

em gọi một cái bánh sô cô la dở tệ, nhưng lớp kem sô cô la ở trên thì không tới nỗi, cứ nhấm một ít kem sô cô la dẻo ngọt, lại nhấm một ngụm cà phê đắng

—-

em nghĩ em đã tìm cho mình được sự bình an

đắng, ngọt và thơm,

chẳng còn cần chi nữa cả.

Text 6 Apr 2 notes —-

“Có lần tôi đi ngang qua một cái cây, tôi chợt nghĩ, sao mình không thử leo lên kia xem sao, lâu lắm rồi chẳng leo trèo gì? Sau đó thì tôi không leo lên, thứ nhất là vì tôi mặc váy, thứ hai là vì tôi sợ mọi người nhìn. Thế rồi tôi đi về, và đến giờ tôi vẫn cứ tự hỏi, sao tôi không leo lên cái cây đấy?

Có lần tôi tự hỏi, sao mình không từ bỏ quách việc học cao học đi? Và sau đó tôi bỏ thật. Và tôi vẫn thấy đó là quyết định sáng suốt trong đời mình.

Có lần tôi tự hỏi, sao mình không yêu người đàn ông đầu tiên mình gặp ngày mai? Thế rồi ngày hôm sau, người đàn ông đầu tiên tôi gặp là một bé trai 6 tháng tuổi đang khóc oe oe? Em ơi, giờ em ở đâu?

Có lần tôi hỏi sao mình không mua cuốn Emile hay là về giáo dục? Thế là tôi đội mưa mùa đông đi mua nó, tôi thậm chí còn ôm theo nó qua mấy chặng máy bay. Và kết quả là tôi vẫn chưa đọc. Nhưng có sao đâu, sách đã ở đây, đọc khi nào chẳng được… ” -
moonie mun


—-


và đến giờ tôi vẫn cứ tự hỏi, sao tôi lại leo lên cái cây đấy những 2 lần?

Photo 6 Apr

Design crafted by Prashanth Kamalakanthan. Powered by Tumblr.